Chị Yêu Ơi

Đăng bởi Hoàng Cơ Bruce ngày lễ tình nhân năm 2012

Chị yêu ơi! vội vàng chi mắc cỡ

Tình trăm nămyêu được vài năm

Thôi thì yêu cho tan nát tằm

Cho nhung lụa, cho vàng son thổn thểnh.

 

Chị yêu ơi!  đừng đừng mau đễnh

Thời gian trôi không đợi tuổi xuân thì

Yêu thì yêu, toan tính cái chi chi

Vài năm nữa biết đâu đầu đã bạc.

 

Chị yêu ơi!  Xin một lần thác loạn

Để nghìn sau ngơ ngẩn nghĩ về nhau

tìm nhau khi trống vắng u sầu

Trong tiềm thức, kỹ niệm nào lãng mạn.

 

Chị yêu ơi! Lời bây giờ đã cạn

Trăng mùa xuân lạnh lắm xứ Hoa Kỳ

Đời buồn thiu, tình bi đát lâm ly

Cho nhau nhé, những không thể nói ?

 

 

Trai tìm chị,

Hoàng Bruce

   

P.S Cần tìm chị yêu biết thương yêu, nếu thấy hợp sẻ tiến xa hơn

ưu tiên cho thư có kèm hình, sẻ trả lời dù thư đến muộn

Email : sellingherbal@yahoo.com

Tâm thư gửi các anh em cùng chí hướng tìm chị yêu

 

Có lẻ mấy thằng em mầy thuộc lứa tuổi mới lớn, mùi đời trải qua ốm béo cao lùn chắc chưa được bao nhiêu, và cái khí thế muốn làm ‘’phi công’’ cũng còn rất mạnh. Vì vậy chắc cũng chưa trải qua cay đắng ngọt bùi nhiều trong  cái sở thích lái máy bay này. Cho nên hôm nay anh mầy muốn truyền đạt lại chút kinh nghiệm cho hậu thế là mấy thằng em mầy để một là học hỏi, còn hai là rút kinh nghiệm để giảm bớt thương vong, vì một khi đã vào nghề này là tự chuốt lấy thương đau rồi vậy, trừ khi mấy thằng em mầy là đồ sở khanh khốn nạn chẳng biết đau lòng.

Anh mầy sinh vào năm Mậu Ngọ tháng Tân Mùi ngày Kỹ Mão, năm nay vừa tròn 56 cái xuân xanh. Vì thấy trong người khó ở, có lẻ cũng sắp gần đất xa trời nên viết bài này để coi như là lời trăn trối cuối cùng của một phi công.  Anh mầy sinh ra vào ngày tháng năm coi như là cái kiểu ngựa hoang dê xồm, mèo mã gà đồng cho nên cái cuộc đời của anh mầy luôn bị lẩn quẩn trong cái vòng tình ái dâm dê đó.


Năm 6 tuổi anh mầy đã có người yêu là một chị khoảng 11, 12 tuổi gì đó, lông lá chưa ra nhưng âm đạo cũng có nước ướt nhẹp rồi.  Vì người nhà đi làm hết chỉ còn bọn trẻ chung quanh xóm tụ tập chơi với nhau, một lần chơi trốn tìm thì anh mầy được chị cho nằm trên người vì đang trốn chung trong một cái mền to tướng. Xong rồi chị ôm ghì sát anh mầy vào người và thở hổn hển, tự nhiên bản năn thú tính của động vật đực trong người anh mầy cũng nổi lên và hàng họ cũng cứng đơ ra và bắt đầu cà lên cà suống qua lớp quần mỏng tanh. Đâu khoảng một vài phút thì người anh mầy giật giật từng cơn và cảm thấy thõa mãn không còn muốn cọ muốn cạ nữa trong khi chị yêu của anh mầy vẫn muốn kéo, muốn chà. Rồi sau đó chị yêu đuổi bọn trẻ khác về hết, lúc này chị yêu mới cởi quần cả hai đứa ra mà lấy cái của nợ nhỏ như ngón tay của anh mầy mà nhét vào người mình rồi thổn thển. Sau đó thì đều đều khi nào rảnh không có ai thì anh mầy lại được hưởng những phút thần tiên.


Năm anh mầy 8 tuổi thì chị yêu đó phải đi xứ khác làm ăn theo gia đình, anh mầy cô đơn lang thang cảm thấy rất buồn vì thiếu vắng. Nhưng trời không phụ lòng người dâm, thời gian ngắn sau anh mầy gặp được chị yêu khoảng 13,14 tuổi gì đó. Chim cò của chị yêu này đã lúng phúng lông măng nhìn rất lạ, và rờ vào thấy vui vui tay vì có gì đó mà anh mầy chưa trải nghiệm bao giờ. Không nhớ là hoàng cảnh nào đưa đẩy để chị yêu này cho anh mầy hưởng, nhưng mỗi khi rảnh không có ai thì lại rủ nhau ‘’làm’’. Hay tối tối đi qua nhà chơi rồi ngủ lại chung với chị yêu, đang mơ màng thì bị đem lên người chị, được chị dí thằng em vào hạ bộ rồi kéo sát vào da thịt để chà lên chà xuống đến khi chị co giật từng cơn rồi mới thôi. Thích nhất là lúc mò mẫm vào chỗ kín ấy của chị yêu, lạ lạ với lớp lông lúng phúng và nước nôi tràn ra ướt hết cả quần của chị.


Đó là lúc còn trẻ dại, năm anh mầy 20 tuổi thì gặp có chị yêu 47 tuổi, 23 tuổi có chị yêu 40 tuổi, năm 26 tuổi có chị yêu 48 tuổi v.v.v. và những chị yêu này đều đã có chồng, có con. Nói chung cái nghiệp lái máy bay của anh mầy có chiều dài lịch sử và kinh nghiệm không tệ để truyền đạt lại cho mấy thằng em mầy.
Nhưng cái anh mầy muốn nhắn nhủ với mấy thằng em là sự đau khổ trong nội tâm của một phi công. Để mấy thằng em mầy coi qua và suy nghĩ để quyết định sự nghiệp tình ái của mình. Nếu như mấy thằng em mầy không có tình cảm ủy mị, chỉ muốn vui thôi thì chắc sẻ không sao. Nhưng còn nếu như đa sầu đa cảm như anh mầy thì thật là đau khổ lắm lắm.


Thí dụ như anh mầy có một chị yêu, muốn giữ gìn danh tiết cho chị trước thiên hạ cho nên phải ra vẻ như mình đang lơ lửng.  Khi ấy lại bị ghen tuông bảo rằng đã có chị tại sao còn ong bướm ghẹo nguyệt trêu hoa, nhưng chị đâu có hiểu rằng anh mầy làm như thế để bảo vệ chị trước những miệng đời cay nghiệt.  Hay đến những ngày lễ lạc và cuối tuần, muốn cho người ta được yên vui hạnh phúc bên gia đình nên anh mày không thăm hỏi và có vẻ như hờ hững, thì lại bị trách móc lạnh lùng.  Nhưng dù sao anh mầy cũng còn có lương tâm dù cái máu phi công luôn muốn lái, cho nên không muốn cho các chị tan vỡ hạnh phúc con cái gia đình, mà chỉ vui vui vẻ vẻ trong những phút giây xao lòng, hay tìm một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống ngổn ngang.  Vì vậy cho nên các chị cứ trách móc than phiền, hay ghen tuông thì anh mầy cũng đành im lặng nhận mình là thằng khốn nạn. Chứ còn giải thích này nọ cũng chẳng đi đến đâu. Có một vài chị muốn bỏ cuộc sống hiện tại để cùng anh mầy xây tổ uyên ương nhưng anh mầy biết đó là những xung động nhất thời, sau một thời gian sẻ hối hận và sẻ khổ đau, hối tiếc nên anh mầy đã giải thích và chối từ.  Anh mầy nghĩ mấy thằng em mầy cũng đừng bao giờ rủ các chị ruồng bỏ gia đình chồng con để xây tổ ấm, vì họ nhất định trước sau sẻ hối hận và sẻ đau khổ ngập tràn.  Cái làm các chị vui là “Mãi Chỉ Là Người Tình” của Duy Mạnh. Coi như là cái nghiệp, sự đau khổ mà các phi công chúng ta phải chịu. 


Cái đau khổ khác nữa là các chị sẻ chẳng bao giờ coi trọng cái chuyện tình cảm với chung ta.  Anh mầy như đã nói trên là đa sầu đa cảm, nên thường yêu bằng cả trái tim và thao thức tương tư.  Nhưng các chị thì sẻ không như chúng ta, họ có gia đình con cái, cho nên họ sẻ chẳng ngại ngần hay nuối tiếc khi nói tiếng chia tay khi cảm thấy phút xao lòng đã qua, niềm khát khao đã cạn. Giống như sau buổi tan tầm thì người ta về nhà với gia đình ăn uống vui vầy, còn chúng ta những phi công là những anh chàng hát bội, sơn đông mãi võ ngoài chợ phải lang thang với tấm lòng nặng lắm, còn họ thoáng cái sẻ quên đi những tháng ngày mặn nồng ân ái bên ta. Mỗi khi nhớ đến đoạn thơ này anh mầy thấy buồn buồn cho số phận:


Sợ buổi tan tầm, sợ chiều gió thổi
Sợ lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi, phiêu bạc cánh chim trời.


Vì cái kiếp phi công của chúng ta sẻ là một kiếp phiêu bạc cô đơn, những buổi tan tầm chúng ta sẻ là người lẻ loi vô tận. Hay những lúc phải chịu đau khổ để người ta vui, vì mấy thằng em mầy muốn các chị sung sướng, lên tiên, oằn oại rên rỉ trong khoái lạc mà phải không?  Nên tình yêu thật sự không phải là sự chiếm đoạt mà là sự vui vẻ sung sướng của đối phương.

 

Kết luận lại là nếu mấy thằng em mầy chơi cho vui và không bị lụy vì tình như anh mầy thì không sao, nhưng còn nếu tình cảm thiết tha và hay sống vì người khác nhưng lại có cái thú lái máy bay thì mấy thằng em mày nên suy xét lại, vì kết cục lại sau buổi ‘’tan tầm’’ thì chỉ có chúng ta là người đau khổ mà thôi.  Chứ họ, các chị thì gia đình con cái đề huề họ chả có cái đéo gì phải đau khổ cả dù rằng họ vẫn luôn bảo là đớn đau khi chia tay, buồn lòng khi từ biệt v.v.v

 

Thân gửi mấy thằng em,
Hoàng Cơ Bruce

 

P.s Hiện tại anh mầy 56 tuổi, nếu tìm chị yêu lớn hơn 20 tuổi như hồi xưa thì nàng phải là 76 tuổi.  Đèo mẹ, sở thích lái máy bay này hình như không phải để cho những người già như anh mầy vì nàng 76 tuổi còn làm ăn quái gì được nữa.